Mất anh vì "tham lam"

Mất anh vì "tham lam"Em yên tâm coi anh là của riêng mình nên có lúc thờ ơ lạnh lùng. Nhưng lại dằn vặt trong suy nghĩ: biết đâu rồi sau này sẽ có người hơn. Sợ rằng người khác biết em có người yêu rồi sẽ không để ý đến em nữa.

Trời đã vào hạ. Nắng đã vàng trên các con phố Hà Nội. Bây giờ ở Nhật, anh vẫn đang ngắm những bông anh đào và tận hưởng cái giá lạnh của đất nước mặt trời mọc nhỉ? Chiều nay được nghỉ sớm, nhưng không hiểu sao bước chân như thôi miên dẫn vào con đường quen thuộc. Chiều càng muộn hương hoa sấu lại càng đậm. Dòng người tất tả ngược xuôi trên phố. Mỗi người đều có một lí do cho mình để vội vã. Có người nhanh chóng đến gặp đối tác vì những vụ làm ăn kí kết trong khác sạn nhà nghỉ, Người có một gia đình và một bữa tối sum vầy đang chờ. Người hồi hộp gặp tình nhân!

Riêng em bơ vơ... Lang thang trên phố Trần Hưng Đạo, một làn gió thoảng qua cuốn theo một vài bông sấu li ti trắng đục. Hoa sấu rơi đầy dưới gót giày. Em cố tránh không dẫm lên. Ngày xưa em cũng vậy, anh cười hiền lành nhưng đôi mắt xa xăm, cốc nhẹ lên đầu em “sao em mơ mộng vậy?” Ngày ấy em không nghĩ gì chỉ cười giòn tan, cái cười không mang một chút suy tư cuộc đời.

Nhưng rồi anh đã ra đi..., mang theo sự ngỡ ngàng và giọt nước mắt trong veo trong mắt em. Thời gian làm người ta quên đi nhiều thứ. Nhiều kỷ niệm cũng đã nhạt màu. Nhưng cái cốc đầu và đôi mắt xa xăm ngày ấy thì còn ám ảnh.

Cái tuổi mười chín người lớn mà hóa ra lại thơ dại! Ngày ấy em vẫn nghĩ mình trưởng thành, và chín chắn trong cách suy nghĩ. Mơ mộng nhưng lại tham vọng và khát khao làm được mọi thứ nhanh chóng. Có lẽ chính cái suy tư quá nhiều về tương lai đã đẩy anh xa em.

Em tiếc nuối những cái đã qua, mong đợi tương lai, nhưng thờ ơ với hiện tại. Em yên tâm coi anh là của riêng mình nên có lúc thờ ơ lạnh lùng. Nhưng lại dằn vặt trong suy nghĩ: biết đâu rồi sau này sẽ có người hơn. Sợ rằng người khác biết em có người yêu rồi sẽ không để ý đến em nữa. Vì thế em không hay đi cùng anh khi tiếp xúc với nhiều người. Đắn đo giữa anh cùng một vài chàng trai khác, em luẩn quẩn trong sự lựa chọn nên không thực sự hạnh phúc bao giờ, dù có cười đùa.

Và người khác tưởng chừng như em rất vô tư, hồn nhiên. Em đánh mất vẻ hồn nhiên thực sự của một người con gái tuổi mười chín. Và rồi đến em cũng sợ chính con người mình với vẻ ngoài thánh thiện thơ ngây, mơ mộng nhưng bên trong là sự tính toán tham lam về tình cảm.

Bây giờ có lẽ em đã lớn khôn hơn. Lớn khôn hơn cũng chỉ để nhận ra mình khờ dại!

Nhưng để làm gì? Khi anh đã ra đi... cô đơn, cay đắng nhận ra nhưng đã muộn màng. Dù đã thấu hiểu câu “đứng núi này trông núi kia cao” nhưng sao người ta vẫn mắc phải. Có phải cứ trải qua rồi con người ta mới biết chân trọng, mới quý giá?

Chiều qua nhìn thấy ai đó giống anh quá. Dáng người gầy xương, áo sơ mi xanh sọc trắng, dáng ngồi xe máy hơi khuỳnh một chân. Em quay mặt đi kiêu ngạo không nhìn. Nhưng rồi lại không kìm được trái tim đang thổn thức... Ngoảnh lại... dõi theo... ồ! không phải... Làm sao anh có thể ở Hà Nội cơ chứ.

Có lẽ bây giờ khi không còn gì cho nhau, em chỉ còn tặng anh những cái giật mình.

Nguyễn Thành Huế.

Bài viết liên quan